Mục lục
Ngạn ngữ Do Thái có câu “Chi tiêu thông minh là chi tiêu phát sinh ra lợi nhuận”.
Bàn về chuyện tiền bạc thì không có dân tộc nào rành hơn về việc này bằng tộc Do Thái. Nhưng câu trên nghe qua có vẻ bất hợp lý quá mức, làm sao chi tiêu mà phát sinh lợi nhuận được.
Câu chuyện trích đoạn: Martin đi qua Israel(*), trực tiếp quan sát lắng nghe âm thầm học hỏi nên mới ngộ ra được câu khẩu quyết này. Thực ra rất đơn giản mà lại vô cùng uyên thâm.
Người Do Thái phân chia chi tiêu của họ thành hai loại:
– Loại thứ nhất là chi tiêu dài hạn:
Tức là mua tài sản lớn, lâu dài, thiết bị nọ kia. Cái này thì dễ hiểu, tài sản dài hạn phải biết sinh lời, ví dụ mua nhà thì cái nhà đó phải sinh lời thông qua cho thuê, hoặc có thể tận dụng vào trong kinh doanh như làm nhà kho, bãi để xe, văn phòng,…
– Nhưng loại thứ hai chi tiêu cho bản thân:
Đó là chi thường xuyên, như ăn, uống, đi chơi, nghe nhạc, xem phim, trò chuyện, tập luyện thể hình,… Thông thường người ta chi thường xuyên thì mặc định là mất tiền, làm sao phát sinh ra tiền bạc gì từ những khoản như ăn mặc được. Nhưng mà người Do Thái làm được.
Hiểu được cái này đòi hỏi phải liên tưởng thêm một ngạn ngữ khác cũng của dân Do Thái, đó là câu “Đi thật xa, ở thật lâu, nhìn thật kỹ”. Hoá ra dân họ khuyên nhau trải nghiệm, tức là phát triển nhận thức, kiến thức, và kỹ năng của bản thân thông qua thực tế. Nói nôm na dễ hiểu là nếu đã thích việc ăn uống, bản thân tự thấy mình hảo ăn, thấy đồ ăn là thèm rỏ dãi thì phải trau chuốt kiến thức về ăn uống tới mức thượng thừa, tức là trở thành kẻ sành ăn hạng nhất, một foodie, một tín đồ ăn uống, trong thành phố quán chỗ nào bán gì ngon đều phải biết, tên món, tên đồ uống phải thuộc làu làu, kể cả cách chế biến thế nào cho đúng điệu cũng phải rành rẽ.
Hiểu được cái này thì dù là chi tiêu mà cũng thành đầu tư, vì kiến thức là tài sản tốt nhất, không ai lấy được khỏi mình, tồn tài lâu dài với thời gian, và sinh lời suốt dòng đời của nó.
Câu chuyện: Mình có thằng bạn hồi học đại học rất mê nghe nhạc. Nó là một thằng audiophile chính hiệu, chi tiền không tiếc tay mua tai nghe, loa bluetooth và cả hệ thống âm thanh tại gia. Có lần nó đi làm thêm được 5 triệu, đem mua luôn cái tai nghe mới, Martin mới hỏi ủa sao mày tiêu tiền hoang phí vậy, không thấy tiếc hả, nó nói tao mê quá chịu không được, nhìn “ngon” quá không mua thì cứ tiếc hùi hụi trong lòng, không ăn uống ngủ nghỉ gì nổi nữa. Lúc đó Martin chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Ai dè đâu tới năm tư thì nó mở shop online bán hệ thống âm thanh trên Facebook và Instagram, còn định mở kênh Youtube tư vấn loa liếc các kiểu. Mà khách đắt như tôm tươi, vì người ta thấy được giá trị trong những bài tư vấn của nó. Nó nói về âm nhạc như một niềm tin tín ngưỡng, say mê và sâu sắc, nên cuốn hút người nghe. Nó nói thể loại nhạc này thì anh chị phải dùng loa dạng này dạng kia, rồi nếu nhà khách rộng cỡ này thì nghe cái này mới mê man đầu óc được. Martin nghe mà cũng ghiền luôn, nói thiệt nó mà recommend dòng loa nào là mình chốt liền theo nó, vì mình hoàn toàn tin tưởng cái thằng nerd này nó giỏi và tâm huyết thiệt sự.
Vậy đó, chi tiêu biến thành sinh lời thông qua trải nghiệm và dung nạp kiến thức.
Việc cân đối chi tiêu dễ mà khó, chi tiêu đúng hoặc mất cân bằng chi tiêu là việc cần giao cho bộ não xử lý… nhưng nếu bạn là một người quá … giàu… giàu quá đi… thì bỏ qua bài viết này.
(*) Israel là đất thánh của người Do Thái
Zen tổng hợp