Vô Thường: là một khái niệm về quy luật vận hành vũ trụ do ngài Sakya Muni Buddha (Đức Phật Thích Ca) phát minh và giảng dạy.
Vô Thường có nghĩa là: “không phải lúc nào cũng bình thường”, thế giới luôn biến đổi.
Đây là đề mục đầu tiên trong con đường “giác ngộ” mà những ai theo học thuyết Đức Phật, nhận ngài làm Thầy phải thực tập thường xuyên, nhìn nhận và quán chiếu.
- Vũ trụ vô thường: chúng ta đang sống trên quả địa cầu xoay vần trong một vũ trụ kiến tạo bằng “cát bụi” (vi trần) nên toàn thể vũ trụ nầy theo quy tắc “hợp – tan – tan – hợp” Hành tinh thành rồi hoại (tính theo triệu năm ánh sáng), trái đất hình thành và sẽ có lúc nổ tung (tính theo tỉ năm chu kỳ hệ mặt trời), con người sống trên trái đất hình thành cũng có lúc diệt vong (Ngàn năm văn minh nhân nhân loại: con người từ nguyên thủy đến văn minh, nhưng có lúc thế giới vật chất tiêu hao hết năng lượng thì môi trường cạn kiệt, nhân loại diệt vong). Chưa kể vũ trụ luôn biến động với thiên tai: Động đất, núi lửa, sóng thần, dịch bệnh…
- Thân vô thường: Thân thể con người tồn tại không quá 100 năm, phải chịu quy luật “sinh, già, bệnh, chết”, sinh vật nhỏ hơn (loài vật) thì thọ mạng ngắn hơn.
- Tâm vô thường: Tâm lý con người luôn biến đổi, từng giây từng phút… tư tưởng nối tiếp tư tưởng, thường gây bất an, chạy theo 8 loại tâm lý (mừng, giận, thương, ghét, đau khổ, sung sướng, buồn, ham muốn: (hán ngữ) Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ, dục)
Người giác ngộ (hiểu biết) cần thường xuyên quán chiếu vô thường. Để làm gì?
– Hiểu được “vũ trụ vốn vô thường” sẽ giảm bớt được lòng buồn khổ nếu cuộc sống gặp phải thiên tai, dịch họa (vì biết bản chất vũ trụ là vậy)
– Hiểu được “thân vô thường” sẽ dần bỏ được lòng ham muốn và sầu muộn vì mình phải già, xấu, đau bệnh… và luôn khát khao về thời trẻ, đam mê về sắc dục (ai không giải tỏa được tâm lý nuối tiếc tuổi trẻ, sắc dục dần sẽ dể sống ảo tưởng và tâm lý bất an).
– Hiểu được “tâm vô thường” thì mình mới đi tìm tâm lý an tĩnh, yên bình mới giúp cho bản thân và xã hội được. Có người hiểu được “vật chất vô thường” mà không biết “tâm vô thường”. Kỳ thật, do thói quen con người sống theo “chủ nghĩa vật chất” nên xem mọi vật là “thường”, là “mãi mãi” nên cái gì cũng “tham” muốn giữ về mình.
Con người càng tranh đấu, càng tham cầu, thì xã hội càng “biến động” thêm nỗi khổ…
- Chiến tranh gây ra bởi lòng tham kẻ lãnh đạo
- Tham nhũng, tiêu cực là do tham tiền.
- Tham sắc dục gây ra bệnh hoạn tâm lý, ngoại tình…
- Tham ăn, tham ngủ…gây các bệnh thân thể (béo phì, tiểu đường, tim mạch…)
- Con người thời hiện đại (văn minh vật chất) tham hưởng thụ nhiều quá (sử dụng các sản phẩm công nghiệp) gây tác hại môi trường, biến đổi khí hậu…
Tóm lại lòng tham đang thâu tóm tâm lý và biến đổi thế giới mà chúng ta không lường được.
Chúng ta không hiểu “tâm vô thường” để thực hành chuyển hóa phát triển những loại tâm lý tích cực “hỷ, lạc, ái” và thực hành tâm lý bao dung “từ bi, hỷ xả”. Thì như vậy, tâm có an lành thì cuộc sống mới an lành, và xã hội an lành. Con người có tâm an lành, tạo ra trường năng lượng an lành, giúp môi trường tốt đẹp hơn.
Hiểu được tâm vô thường giúp chúng ta cởi trói “tánh cố chấp” biết lắng nghe, thấu hiểu thì mới làm lợi ích được cho con người.
+ Nếu vũ trụ này vô thường, thì ở đâu là bình thường?
– Câu hỏi này chưa có lời giải đáp. Nhưng Đức Phật trả lời “nó vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta” Đức Phật chỉ cho rằng, chấp nhận vô thường là phương pháp chuyễn hóa cái khổ trước mắt. Như người bị bắn mủi tên độc, phải cần rút tên và đắp thuốc… nếu lo tìm ai là kẻ bắn tên, loại độc gì trong mủi tên…thì chưa kịp cứu kẻ bị trúng tên phải chết!
– Về thế giới của Đức Tin, các Tôn Giáo đều tin có Thiên Đường. Cũng vậy, Nếu Phật giáo cho rằng cõi vũ trụ là “vi trần” (bụi đất), thì có một cõi khác Cực thanh, cực tịnh (gọi là Tịnh Độ; Cực Lạc) được kiến tạo từ năng lượng ánh sáng, do một vị Phật chủ quản danh hiệu là Vô Lượng Quang (A Di Đà; Amitaba Buddha)
Vì vậy, thế giới Cực Lạc là thế giới lý tưởng cho những ai cảm thấy chán cõi vô thường!
Kệ Vô Thường (Thiền Ca Làng Mai)
Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại,
Hãy nhìn cho kỹ, ta đã làm gì?
Đại chúng!…. hãy cùng tinh tấn,
Thực tập hết lòng,
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi,
Hãy nhớ vô thường,
Đừng để tháng ngày, trôi qua oan uổng!
-st-
